Mưa rơi từng hạt mưa rơi...
Lòng ai có lạnh như tôi lúc này...
Lòng đầy tâm trạng rối bời, những tưởng sẽ viết được nhiều lắm, ấy vậy lại chẳng thể viết được gì là sao nhỉ? Em luôn muốn tìm được một lời giải đáp thực sự, nhưng khó quá. Tìm hoài, tìm hoài, bới vào cả những giấc mơ thường nhật, chen đến cả những điều đã qua, hạnh phúc có, hờn giận có, nhớ nhung có, .... thế mà vẫn là vô vọng... Giống như một con đường sâu xa tít, đi mãi mà chẳng bao giờ có thể tới,...
Mỗi câu nói vô tình ấy, đều khiến em thật đau. Vẫn biết rằng, chỉ là vô tình, vẫn hay rằng Người chỉ muốn chọc em, an ủi lòng thì vẫn luôn là vậy...phải không Người.?
Em chẳng biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ. Có phải chăng, hình bóng Người luôn tồn tại trong tâm hồn, thật vui sướng - hạnh phúc khi bên Người, muốn quan tâm lo lắng cho Người, .... và còn biết đau khi Người hay "giả bộ" làm ngơ.... Thì đó là yêu, là nhớ....
Có những lúc em nhận ra rằng, Người ở gần bên em lắm, nhưng rồi có những lúc, Người ở xa em lắm. Vậy em phải làm sao đây Người???.... Làm sao để em luôn cảm thấy bình yên sau mỗi cơn sóng dữ trong lòng? Làm sao để Người cảm thấy, em luôn ở bên, hình bóng Người luôn sâu thẳm trong tâm hồn này....
Chỉ có Người, một mình M.O mà thôi.
I miss you so, here around me, so many people, but yet so alone. I miss your lips, your lovely smile... And i miss you each day more and more.
Người vô thường của M.O