Đêm ni tự nhiên thấy bùn, chẳng ngủ được, nằm mà cứ thao thức hoài. Có lẽ do tâm trạng. Vì câu nói: "Người bùn cảnh có vui đâu bao giờ" cũng đúng chứ nhỉ. Nhớ Hà Nội quá đi, nhớ mùa thu HN, nhớ Hồ Gươm với những cây lộc vừng nở hoa đỏ rực, nhớ những cây hoa sữa tỏa hương ngan ngát, nhớ cả hàng bún chả, cơm chửi... Ôi sao mà nhớ đến thế. Và nhớ thật nhiều cũng như rất nhiều những kỷ niệm đẹp giữa Người và Người... Dạo quanh Hồ Gươm, lang thang qua đền Ngọc Sơn, ăn bát phở Thìn, uống capuchino, lượn lờ 36 phố phường,.... nhớ lắm Người ơi.
"Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay..."
Linh Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét